Giữa nhịp sống hiện đại của giảng đường đại học, một sinh viên ngành Quản trị kinh doanh vẫn miệt mài giữ nhịp “Hò – Xự – Xang – Liu – Cống”, mang đờn ca tài tử hòa vào hơi thở mùa xuân phương Nam, như cách thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc bằng tình yêu và trách nhiệm.

Đường quê trang trí mừng Đảng – Mừng Xuân. Ảnh TNP
Thanh âm mùa xuân từ những câu hò đất phương Nam
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, trên khắp các tỉnh, thành Nam bộ, từ sân đình, nhà văn hóa đến quảng trường trung tâm, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng đàn, câu vọng cổ. Những chương trình văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng Xuân”, những đêm giao lưu văn hóa cộng đồng lại ngân vang âm sắc đờn ca tài tử – loại hình nghệ thuật dân gian đã trở thành hồn cốt của miền sông nước.
Giữa không gian rực rỡ cờ hoa ấy, tiếng đàn kìm trầm ấm, tiếng đàn tranh réo rắt, tiếng đàn cò nỉ non hòa cùng giọng ca mộc mạc như đưa người nghe trở về với ruộng đồng, bến nước, con đò, những mùa nước nổi. Đờn ca tài tử không chỉ là âm nhạc. Đó là ký ức tập thể, là bản sắc, là “hồn vía” của phương Nam.

Trần Tấn Phát trong một cuộc thi văn nghệ cấp Trường. Ảnh Trịnh Nam Phong
Và trong những đêm diễn chan hòa sắc xuân ấy, người ta bắt gặp hình ảnh một chàng sinh viên trẻ – Trần Tấn Phát, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Bình Dương – say sưa cùng nhịp đàn, cất giọng ca. Giữa lớp lớp nghệ nhân, Phát nổi bật bởi nét trẻ trung, nhưng giọng ca lại đậm chất quê, đầy nội lực.
Ít ai nghĩ rằng, phía sau dáng vẻ của một sinh viên kinh tế hiện đại lại là một trái tim nặng lòng với dân ca truyền thống đến vậy.
“Quản trị” bằng tình yêu văn hóa
Ban ngày, Phát là sinh viên của những môn học chiến lược, marketing, tài chính, quản trị nhân sự. Cậu quen với bảng tính, kế hoạch kinh doanh, mô hình SWOT, KPI hay những bài thuyết trình nhóm. Nhưng khi chiều xuống, khi giảng đường khép lại, Phát lại tìm về cây đàn, tìm về những làn điệu quen thuộc: Nam xuân, Nam ai, Lưu thủy, Dạ cổ hoài lang…
Với Phát, đờn ca tài tử như một phần máu thịt. Tình yêu ấy đến tự nhiên như hơi thở. Lớn lên ở miền quê sông nước, từ nhỏ Phát đã nghe ông bà, cha mẹ mở băng đĩa vọng cổ, nghe những buổi sinh hoạt văn nghệ xóm làng mỗi dịp lễ tết. Những câu hò điệu lý thấm vào tâm hồn lúc nào không hay.
“Nghe riết rồi mê. Mê đến mức chỉ cần nghe tiếng đàn kìm vang lên là thấy lòng mình lắng lại”, Phát chia sẻ.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều bạn trẻ bị cuốn vào trào lưu giải trí nhanh, âm nhạc thị trường, việc một sinh viên chọn gắn bó với đờn ca tài tử dường như là điều “ngược dòng”. Nhưng với Phát, đó không phải là hoài cổ, mà là trách nhiệm.
“Di sản mà mình không giữ thì ai giữ?”, cậu nói giản dị.
Điều thú vị là chính kiến thức quản trị lại giúp Phát “quản” tốt hơn đam mê của mình. Cậu biết sắp xếp thời gian hợp lý giữa học tập và luyện tập, biết xây dựng kế hoạch tham gia các chương trình biểu diễn, biết kết nối bạn bè cùng chí hướng để lập nhóm sinh hoạt văn nghệ. Thậm chí, Phát còn đề xuất ý tưởng tổ chức các buổi giao lưu đờn ca tài tử trong trường học, đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với sinh viên.

Trần Tấn Phát (bên phải) cùng bạn diễn tham vui Xuân tại Tp.HCM. Ảnh Trình Nam Phong
Khi người trẻ tiếp lửa di sản
Đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhưng danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi di sản ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.
Thực tế cho thấy, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu lớp kế cận. Nghệ nhân lớn tuổi dần, trong khi người trẻ ít mặn mà. Sự đứt gãy thế hệ trở thành nỗi trăn trở của những người làm văn hóa.
Trong bối cảnh ấy, hình ảnh những sinh viên như Trần Tấn Phát mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là cá nhân yêu ca hát, Phát còn đại diện cho một thế hệ trẻ đang tìm cách quay về với cội nguồn.
Tại các chương trình văn nghệ địa phương, Phát thường tham gia biểu diễn những bài ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng xuân mới. Giọng ca trẻ trung nhưng mộc mạc của cậu như thổi làn gió mới vào những giai điệu xưa cũ, khiến khán giả – từ người già đến trẻ nhỏ – đều xúc động.
Có cụ già sau buổi diễn đã nắm tay Phát nói: “Thấy tụi con hát đờn ca tài tử, tụi tui mừng lắm. Vậy là còn người giữ nghề”.
Lời động viên ấy trở thành động lực để Phát tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.
Giảng đường – không gian nuôi dưỡng bản sắc
Trường Đại học Bình Dương vốn được biết đến là môi trường khuyến khích sinh viên phát triển toàn diện, không chỉ chuyên môn mà còn văn hóa, nghệ thuật, kỹ năng sống. Những sân chơi văn nghệ, lễ hội, chương trình cộng đồng đã tạo điều kiện để sinh viên thể hiện năng khiếu, gìn giữ giá trị truyền thống.

Trần Tấn Phát nghiêm túc học tập nghiên cứu tại thư viện trường. Ảnh Trịnh Nam Phong
Chính từ môi trường ấy, Phát có thêm cơ hội biểu diễn, giao lưu, lan tỏa đam mê. Những tiết mục đờn ca tài tử trong các chương trình mừng Xuân, hội trại, sự kiện văn hóa của trường đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần học đường.
Nhiều bạn trẻ lần đầu nghe đờn ca tài tử đã tò mò, rồi dần yêu thích. Có người tìm đến Phát xin học hát, học đàn. Từ một cá nhân, đam mê ấy dần trở thành một nhóm nhỏ, rồi thành phong trào.
Đó chính là cách di sản được truyền tiếp – lặng lẽ nhưng bền bỉ.
“Hò – Xự – Xang – Liu – Cống”: nhịp điệu của ký ức
Với người Nam bộ, những nốt nhạc “Hò – Xự – Xang – Liu – Cống” không chỉ là ký hiệu âm thanh. Đó là nhịp điệu của ký ức. Mỗi khi vang lên, người ta nhớ đến dòng sông lững lờ, đến mái chèo khua nước, đến những buổi chiều gió lộng trên cánh đồng.
Phát nói vui: “Bạn bè em học quản trị để quản lý doanh nghiệp, còn em học thêm để ‘quản’ luôn… hồn dân ca”.
Câu nói tưởng đùa mà thật. Bởi trong hành trình phát triển, nếu chỉ chạy theo kinh tế mà quên văn hóa, con người sẽ dễ mất gốc. Văn hóa chính là nền tảng tinh thần, là sức mạnh mềm của một dân tộc.
Những sinh viên như Phát đang góp phần giữ cho nền tảng ấy không bị lung lay.
Giữ truyền thống để bước tới tương lai
Câu chuyện của Trần Tấn Phát cho thấy một điều giản dị: truyền thống và hiện đại không đối lập. Một sinh viên kinh tế hoàn toàn có thể say mê nghệ thuật dân gian. Một người trẻ hoàn toàn có thể vừa hội nhập, vừa gìn giữ bản sắc.

Trần Tấn Phát luôn giữ niềm đam mê ca hát qua các cuộc thi. Ảnh Trịnh Nam Phong
Giữa thời đại số hóa, khi mọi thứ thay đổi từng ngày, việc giữ lại một tiếng đàn, một câu ca tưởng nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Đó là cách mỗi người góp phần bảo tồn căn cước văn hóa của dân tộc.
Xuân này, khi những chương trình văn nghệ lại vang lên trên khắp nẻo đường phương Nam, có lẽ đâu đó, người ta vẫn sẽ bắt gặp chàng sinh viên trẻ ôm cây đàn, cất cao giọng hát.
Giữa tiếng pháo hoa và sắc mai vàng, tiếng đờn ca tài tử ấy như nhắc nhớ: Dù học ngành gì, làm nghề gì, người trẻ vẫn có thể và cần phải “quản” lấy hồn quê hương trong tim mình.
Bởi khi còn người trẻ giữ lửa, di sản sẽ còn sống mãi.
Hữu Công





